Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đơn Giản Vì Anh Yêu Em


Phan_13

_ có vẻ như cô vẫn không hiểu chuyện chút nào thì phải??!!_ Cô nàng tiếp tục nhếch mép ( haizzz, kiểu này có mà méo cả mồm luôn ấy nhỉ?>.<)_ thôi thì tôi nói rõ luôn vậy!!!!! tôi và Kang Hae có đính ước từ nhỏ! Người như cô chỉ là vật thế thân, là trò tiêu khiển của Kang Hae trong thời gian ở Mỹ mà thôi!! rồi Kang Hae sẽ còn phải về tiếp nhận chuyện kinh doanh của gia đình, không phải là loại đầu đường xó chợ như cô đâu.

_ Chát!!!!!!!!!_ Sakura đứng dậy, cho cô nàng thêm 1 cái tát trời giáng_ vâng!! Tôi đầu đường xó chợ, tôi bạo lực, tôi không nữ tính dịu dàng_ Sakura nói mỉa_ xin lỗi, nhưng thế mới là tôi, tôi thà suốt đời như vậy còn hơn trở thành người như cô!!!!!_ Xách túi _ mặc kệ, tôi cũng không cần!!!!! cô với hắn muốn làm gì thì làm!!!!!!! Người bắt đầu vốn không phải là tôi_ cười khẩy_ chỉ tại anh ta bám theo, đeo đuổi. Tốt nhất là cô nên giữ cho chặt bạn trai của mình. Để cho anh ta phải đi tìm người thế thân, xem ra cô ... cần coi lại sức quyến rũ và hấp dẫn lẫn nhân cách của bản thân mình đấy._ nói xong, Sakura quay lưng bước đi... ** END FLASH BACK**

_ anh không cần giải thích gì cả!!_ Sakura quay đi_ tôi vốn không quan tâm, tôi chỉ mong rằng anh với vị hôn thê của anh đừng lấy tôi ra làm trò hề như vậy, chẳng hay ho gì đâu.

_ Em nói gì thế!!!!!?? !!!!!! Sao em không chịu tin anh lấy 1 lần!!!!!!??!!!

_ anh thôi đi!!!!! Chơi đùa thế là đủ rồi!!!!!!! anh sang tận đây để thấy tôi thảm hại đau khổ chắc!!?!_ Sakura cười khẩy_ thật đáng tiếc, tôi không phải là người yếu đuối như vị hôn thê của anh, cũng không biết níu kéo hay nhõng nhẽo nụng nịu kiểu con gái. Thế nên anh về đi với người yêu dấu của anh ấy!!!! trò chơi của chúng ta chấm dứt tại đây!!! game over!!

_ Đó không phải là người anh yêu!!!!!!!!!!!_ Kang Hae hét lên_ tất cả là sự sắp đặt của ba mẹ!!!!!!!!!!!!!! Em phải tin anh !!!!!!!!!!!!

_ Tôi không muốn nghe!!!!!!!!!!!!!!_ Sakura bịt 2 tai lại_ tôi không muốn nghe bất cứ điều gì anh nói nữa!!!!!!! Biến đi cho khuất mắt tôi!!!!!!!!!!!!_ Sakura quay người. Lúc này cô chỉ muốn chạy thật nhanh, hoàn toàn biến mất khỏi chỗ này!!!!!! không để lại 1 chút dấu vết gì!!!!!!! Không muốn đối mặt với người con trai đang đứng trước mặt mình thêm 1 lần nào nữa!!!!!!!!!!! Sakura cứ nghĩ rằng, xa Kang Hae 1 thời gian, tâm hồn cô sẽ bình yên trở lại, lúc đó, Sakura sẽ có thể đối mặt với Kang Hae... nhưng không... trái tim Sakura cứ hướng về Kang Hae... mỗi ngày qua đi nỗi nhớ càng thêm da diết.... và cô lại thổn thức khi thấy bóng dáng anh đang hiện diện trước mặt mình...... Sakura lo sợ... cô muốn ngăn cản tiếng gọi của trái tim mình... cô không bao giờ tưởng tượng nổi chuyện... hình bóng Kang Hae đã ăn sâu vào tiềm thức của bản thân như vậy.... cô rối loạn... cô sợ bị tổn thương... cô sợ phải thêm 1 lần chứng kiến cảnh anh và người con gái khác âu yếm bên nhau... Sakura không thể chịu đựng nổi.......

_Chụt!!!!! Anh yêu em!!!!!!!! chỉ duy nhất mình em!!!!!!!!!_ Kang Hae kéo lấy 2 tay Sakura.

Mắt chạm mắt. Môi kề môi. Sakura không ngờ... Toàn thân cô run rẩy....

_ hãy tin anh 1 lần nữa thôi!!!!!!_ Kang Hae nhìn Sakura với ánh mắt thật buồn, nhưng đầy sự chân thành_ anh sẽ không bao giờ khiến em tổn thương thêm 1 lần nào nữa!!!! Hãy quay về bên anh!!!!!!! Làm thế nào em mới chịu hả?? Sakura!!!!_ Kang Hae cười buồn_ anh cầu xin em!!!!!! Nếu em muốn... anh sẽ quỳ trước mặt em và xin lỗi!!!! Chỉ cần... em tha thứ cho anh!!!!!!_ Kang Hae có vẻ định làm thật, đầu gối cậu bắt đầu khuỵu xuống.

Sakura đứng yên bất động..." Quỳ ư???? Không thể nào!!!!!!!!! Con người với lòng tự tôn cao ngất trời này.... không thể!!!!!!!!!! .... anh thật sự cần em ư..? anh thật lòng yêu em ư??... liệu em có thể... tin anh thêm 1 lần nữa không...? ... bởi vì.." Nước mắt Sakura sắp trào ra... không suy nghĩ thêm 1 giây nào nữa...mặc kệ tất cả.... mặc kệ cơ thể hành động theo những gì trái tim cô muốn, Sakura... ôm chầm lấy Kang Hae:

_ 1 lần thôi!!!!! em sẽ tin anh thêm 1 lần nữa!!!!!! bởi vì... em cũng yêu anh...

2 người ôm nhau. không để ý đến thời gian đang trôi qua... cũng không để ý đến không gian. Rằng có bao nhiêu là người quan sát từ đầu đến cuối màn tình cảm lâm li ướt át của họ ( Hehe,>.<) . Neyuli đang đỏ mặt, ngượng nghịu quay đi chỗ khác, Candy đang cười thầm, Kid trố mắt ra nhìn, Ken mỉm cười tinh quái... và bao nhiêu là mem khác trong quán. Thấy gần 5 phút trôi qua mà 2 người vẫn không buông tay ra, Kid thì đang trừng mắt nhìn theo cái kiểu" thằng này mày dám dụ dỗ em gái tao làm chuyện xấu hổ thế trước mặt bàn dân thiên hạ.... sao vẫn chưa chịu buông ra!!!!!!!!!! Đợi tao xé xác nữa à!!!!!!!!" ánh mắt tóe lửa. Tóm lại là thế. Chính vì vậy, Ken đành đánh tiếng, phá vỡ giây phút lãng mạn của 2 người, trước khi thằng anh ( Kid ấy ạ>.<) nổi điên lên:

_ E hèm!!!!! 2 người đừng có tự nhiên thế chứ!!!!!!!! Trước mặt bao người mà!!!

Kang Hae và Sakura ngay lập tức buông tay ra, mặt đỏ bừng!!!!!!!!! quay lại nhìn nhau!!!

Mắt chạm mắt lần 2!!!!!!! Ngay lập tức quay đầu ra 2 phía!!!( tại ngượng ý mà>.<)

Ken tiếp tục nụ cười trông thấy gian của mình. Thế nào thì sakura cũng sẽ không còn thời gian mà phá rối cậu nữa!!! Thế nào Kang Hae cũng sẽ kéo Sakura về Mỹ liền!!!! Candy thích thú nhìn 2 người. Dù sao Sakura hạnh phúc là được!!!! Thấy Kid nhìn Kang Hae như muốn ăn tươi nuốt sống, Candy liền nháy mắt hỏi:

_ sợ mất em gái hả??_ nở nụ cười ranh mãnh.

_ đâu có!!!_ Kid lúng túng gãi đầu.

_ hì!!! Sakura vui thì anh cũng phải vui lên chứ!!!!!

_ Uh!!!!!_ Kid cười dịu dàng nhìn Candy âu yếm. Bỏ qua chuyện đứa em gái của mình ôm 1 thằng con trai giữa thanh thiên bạch nhật ( nói sao được -,- Kid vừa thấy Candy cũng đã ôm rùi còn kiss nữa cơ mà>.<), Kid tất nhiên là có cùng tâm trạng với Ken. Haha, vậy là nhỏ em siêu quậy sắp biến đi!!!!!!!! Và chỉ còn Kid với Candy!!!!!!( đầu óc đen tối>.<) _ Vậy thì... chúng ta về thôi!!!! Sakura!!!!!_ Kang Hae nhìn Sakura và nói.

_ Ừ!!!!! Được rồi!!!!!!!! _ Sakura gật đầu._ em về lấy hành lí là được_ quay lại bảo Jera_ về thôi bà!!!!! Đừng có nhìn anh tôi thế, anh ấy nổi da gà đó_ nháy mắt nói đùa.

_ Bà....!!!!!_ Jera tức nổ đom đóm mắt!!!_ Bà vừa vừa thôi nhé, bà hạnh phúc rồi thì mặc kệ bạn bè chứ gì!!!!?? Vì 2 người giận nhau mà tôi sang Nhật cùng bà, vậy mà bây giờ bà nỡ bỏ mặc tôi hả?????

_ tôi có bỏ mặc bà đâu!!!??_ Sakura phủ nhận_ rõ ràng là tôi bảo bà cùng về với tôi rồi cơ mà!!! với lại..._ cười nửa miệng_ bà đừng có nói như vậy, mục đích chính của bà sang đây là vì anh tôi, chứ có phải vì tôi đâu, việc gì tôi phải cảm kích!!!! Bà nói thế nghe ngứa tai ghê gớm!! ( cái đoạn này nghe quen quen>.< hình như Kid cũng từng nói thế thì phải, quả là anh em, không giống lông cũng giống cánh>.<)

_bà..._ Jera muốn cãi lại nhưng... ai bảo Sakura bắt bài trúng quá làm gì khiến Jera hết đường chối!!!!!!

_ giờ thì lại chào anh tôi rồi về thôi!!!!!!!!_ Sakura kéo tay con bạn.

_ thôi, tôi không chào đâu!!!!! Hix!!!! Tôi về trước vậy!!!!! Bà cứ vui chơi với anh yêu của bà cho thỏa thích rồi về!!!!!_ Jera nói với giọng giận dỗi.

_ bà sao thế? tôi về liền mà!!!!! bà giận chuyện gì đây??_ Sakura nhíu mày.

_ thôi... tôi không muốn thấy cảnh ai cũng có đôi có cặp!!!!!!!! Tình yêu vĩ đại của tôi với anh Kid cuối cùng đã tan vỡ như ..._ Jera ngước nhìn lên trên ( Angdevy cũng muốn bảo là nhìn lên trời lắm>.< khổ nỗi, đang ở trong lớp học, ngước lên chỉ thấy mỗi cái trần nhà, lấy đâu bầu trời cho nó ngắm>.<)

_ Stop!!!!!!! Bà về đi!!!!!!_ Sakura giơ tay ra hiệu im lặng_ tôi không muốn nghe bà lải nhải đâu!!!

_ uh!!!! Tôi đùa tí thôi!! bao nhiêu chàng đẹp dzai đang chờ tôi ở quê nhà!!! Tôi ở lại đây làm gì!!!! _ Jera cười_ bye mọi người nha!!!!! Hẹn gặp lại!!!_ Jera nói to_ còn bà thì mau mau nhá!!!!!!! tôi không thay bà quản lí đàn em được đâu!!!!!!!!

_ biết rồi!!!!! Tôi về liền ý mà!!!!!

_ Chụt!!!!! _ Jera hôn gió 1 cái( cái này dành cho tất cả mọi người đó nha>.<)_ Bye bye!!

Sakura nhìn con bạn của mình thất thểu đi về ( đó là nói thế, mặt cười ngoác tới tận mang tai >.<).

_ ta cũng về thôi!!! Sakura!!_ Kang Hae lên tiếng.

_ 2 người định về????_ Ken mỉm cười ranh mãnh khi nghe câu đó_ ở lại chơi đã, về sớm làm gì!_ Ken giở cái giọng nghe là thấy đểu của mình ra.

_ Không!!!!!!! Về ngay Sakura!!!!!_ Kang Hae nhìn Ken với ánh mắt thù địch.( vì ghen>.< rõ ràng quá rồi nhỉ?>.<)

Đây chính là ý đồ của Ken đấy bạn ạ!!!!! Nói khích thế để Kang Hae kéo Sakura về càng nhanh>.< trước khi Sakura kịp phá phách chuyện của Ken ý mà>.< Yêu càng nhiều thì lại càng hay ghen, với lại, Ken biết Kang Hae ghét mình sẵn từ đời nào rồi nên càng nói vậy thì càng bye bye Sakura sớm=> đỡ mất ăn mất ngủ vì lo.( tâm địa đen tối>.<)

_ Từ từ đã chứ... vội gì.._ Sakura có vẻ hiểu hết những gì Ken đang nghĩ trong đầu, liền nở nụ cười quái ác_ ở đây vui mà..

_ Uh!!!! Ở lại đây đi!!_ Ken nháy mắt với Kang Hae_ đây vui lắm đó._ cười tai quái dù trong lòng đang tức muốn điên lên>.<

_ không là không!!!!!!_ Kang Hae kéo Sakura ra sau lưng mình_ tôi về!!!!!

_ Thôi vậy_ Sakura quyết định tha cho Ken trước khi Kang Hae lồng lộn lên vì ghen tức.

Sakura tiến lại chỗ Kid và Candy đang đứng cùng với Kang Hae:

_ em về nha, trả lại khoảng trời riêng cho 2 người đó_ nháy mắt với Kid.

_ Uh, về đi. _ Kid xua xua tay đuổi Sakura về như đuổi chó _ giữ nó cho cẩn thận, nghe chưa?_ Kid quay ra nhìn Kang Hae_ đừng có khiến nó nổi giận ! kéo nó về thì giữ cho chặt hiểu không??_ Kid trừng mắt nhìn Kang Hae theo kiểu " làm tổn thương em gái yêu quý của anh mày thì chỉ có chết" nhưng ai mà biết được, thật ra đây mới là những suy nghĩ trong lòng Kid được cơ chứ" mày lôi nó về nhanh nhanh giùm anh, giữ cho chặt không nó lại sang đây phá đám. Mày mà khiến nó sang đây quậy tưng chuyện của anh lên thì mày chi có nước chết thôi đó!!!!!!" ( hơ hơ, Kid ơi là Kid>.< sao càng ngày Kid càng đen tối thế nhỉ>?>.< yêu quá là thành ước vọng chiếm hữu mãnh liệt thế đó>.< chậc>.<)

_ Vậy bọn em về!_ Sakura mỉm cười._ Candy ơi, mình về nhé!!!!!_ kêu to.

_ Hả??_ Candy đang cắm cúi làm gì đó, giật mình quay lại_ ủa, sao lại về??? _ tiến lại gần.

_ thì tại..._ nhìn sang Kang Hae đang lơ đãng ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

_ chào bạn, mình là Lanayi Liuyashi! _ Candy mỉm cười với Kang Hae_ rất vui được gặp cậu.

_ hả...? .. à ... vâng_ tiếng nói của Candy kéo Kang Hae về với thực tại. Cậu hơi shock 1 chút khi nhận ra người con gái xinh đẹp như 1 vị nữ thần đang đứng trước mặt mình.( chậc, cẩn thận không Sakura đánh chết>.<)_ xin chào... tôi là... Kang Hae._ Kang Hae ngượng nghịu đáp lại.

_ 2 người ở lại đây thêm vài ngày nữa đi!!! Lẽ nào về ngay bây giờ??

_ Thì về thôi!! Candy ạ!!!!_ Sakura tỏ vẻ ngậm ngùi_ anh Kid muốn đuổi tớ về cho thật nhanh mà, tại tớ toàn cản trở chuyện của 2 người thôi!!!

_ Làm gì có chuyện đó!!!! _ Ngước mắt nhìn Kid_ ở lại hết ngày này cũng được mà!!! Bạn Kang Hae thấy sao?_ quay lại hỏi Kang Hae bằng cái giọng rất là ... ngọt ngào( >.< Candy định để 2 anh em nhà Kid giết chết Kang Hae vì ghen luôn à?>.<)

_ Ừ.. ừ!!! Ở lại cũng không sao!!!_ Kang Hae ngại ngùng đáp lại.

_ Thôi, tớ không dám._ Sakura nhìn Kang Hae tóe lửa. ( ai bảo Kang Hae...>.< không nói nữa, mọi người tự nghĩ nha>.<)_ anh Kid mắng tớ giờ.

_ Không đâu mà!!!!!!! Kid nhỉ??_ Nhìn Kid với ánh mắt long lanh hi vọng.

_ ừ!!_ Kid cười trừ. Trong lòng đang tức lên vì buồn, tức tối và giận dỗi" hix , sao Candy nỡ... huhu... cả Sakura nữa!!!! Sao không lẳng lặng mà biến đi!!! Lại còn chào hỏi làm gì!!!!!!!! Hix!!!!! Cái thằng Kang Hae kia, mày muốn chết chứ gì!!!!!!!! Sao dám nhìn Candy như thế(>.< sao cái tên Kid này vô lý thế nhở??>.<)!!!!!! Mấy đứa bay cút ngay!!!!! Cút ngay đi!!! Bọn phá hoại này!!!! Hix!!!!!"

_ đó !! Thấy chưa nào!!_ Candy mỉm cười với Sakura_ Kang Hae cũng ok rùi mà!!!!!

_ anh định thế thật sao??_ Sakura nhìn Kang Hae đầy nghi hoặc.

_ ừ thì... thế cũng không sao mà!!!_ Kang Hae lúng túng đáp lại.

_ Vậy sao lúc nãy anh lại bảo về ngay?_ Sakura hỏi đểu.

_ thì... ờ thì..._ Kang Hae gãi gãi đầu, không biết phải nói lại thế nào nữa.

_ thôi mà Sakura!!!! Tối nay có vũ hội!!!!!_ Candy mỉm cười ẩn ý_ tại sao lại không tham gia cơ chứ!!!? đây là 1 dịp hiếm có của Xbest đó nhé!!!!

_ Uh!!!!!! Chắc là vui lắm nhỉ??_ Sakura thấy hào hứng_ vậy thì hoãn lại, mai về!!!!!

_ Thôi!!! Chắc mình phải đi xem lại vài việc!!!!! Cậu cứ tham quan đi nhé!!! Có nhiều cái vui lắm đấy!!!!_ Candy quay đầu lại nhìn Kid_ em đi nhé!!!! _ Candy bước ra đến cửa_ quay đầu lại nói_ Chúc 2 người vui vẻ_ và đi đến phòng làm việc của Hội học sinh.

_ Vậy thì ta đi thôi!!!!!!_ Sakura kéo tay Kang Hae đi trước khi Kid kịp nổi cơn mắng cho 1 trận.

_ Uh... mà em..._ Kang Hae gật đầu, nhưng cậu thấy hơi lạ lùng.khi bình thường, thấy Kang Hae thẫn thờ trước 1 người con gái như vậy, Sakura chắc phải tức tối mà đánh cho cậu 1 cái mới phải, sao bây giờ bỗng dưng hiền thế??( hờ hờ>.< ai biết đâu được>.<)

_ em sao?_ Sakura quay đầu lại hỏi và không để Kang Hae kịp nói gì, Sakura tiến lại gần, thì thầm vào tai Kang Hae_ em biết tỏng anh nghĩ gì trong đầu_ mỉm cười gian xảo_ anh vội gì... đợi đến khi về rồi em sẽ cho anh biết thế nào là sự trừng phạt của Sakura... hihi._ Sakura quay người lại, đi trước Kang Hae. Kang Hae giật mình trước những lời Sakura nói. Cậu rùng mình. Một khi Sakura đã cảnh báo như thế, nghĩa là Kang Hae sẽ phải chịu đựng điều gì đó thật kinh khủng à coi. Thật lòng Kang Hae không dám nghĩ tới nữa, đành bước theo sau Sakura " ai bảo... mình yêu cô ấy làm gì! Haizzzz!!"

chap 31.

Kang Hae và Sakura kịp thời ra khỏi lớp trước khi sức chịu đựng của Kid đến giới hạn, chuẩn bị bùng nổ. Nếu đứng lại thêm 1 giây , âu yếm nhìn nhau thêm 1 chút ( cái cảnh Sakura kề miệng bên tai Kang Hae thì thầm câu đe dọa, ai nhìn vào chả tưởng thế>.<) thì chắc chắn Kid sẽ nổi điên lên, và không biết Kid sẽ làm gì nữa!!!!!!!!!!!! Cản trở chuyện người khác, mà cứ nhởn nhơ ôm vai bá cổ âu yếm thế trước mặt mọi người, Kid nóng máu lên là phải!!!!>.<

Kid nuốt giận, hậm hực nhìn thằng bạn. Ken nhún vai, theo cái kiểu" tao có biết gì đâu, sao lại nhìn tao thế!!!" . Kid nhìn thằng bạn 1 lúc rồi ngẫm nghĩ lại. Đúng là ..." nó có làm gì đâu, sao mình lại nhìn nó tóe lửa thế nhỉ?" ( hờ, ai mà biết!!>.< chắc tức quá không biết làm gì nên đành trút giận vô Ken>.<)

Nhưng dù thế Kid vẫn nhìn thằng bạn chằm chằm, tràn đầy tức giận chỉ bởi Kid biết rằng, có Kang Hae ở đây rồi thì Sakura cũng chẳng sấn lại gần Ken đâu, đồng nghĩa với việc Ken được tự do thoải mái, không lo lắng gì cả... còn Kid thì tiếp tục chịu đựng!!!!!!!!! hix!!!!! dù chỉ thêm 1 phút 1 giây nào thì Kid cũng không muốn !!!" Lạy trời cho con em nó biến mau mau!!!!!"

(Thôi bỏ qua cảm xúc oán giận của Kid lúc này vậy!!!!!!!!! Tua mau mau cho đến phần gay cấn>.<)

19:00.

Sau khi ăn tối xong xuôi, Kid bị Hanachi kéo vào phòng thay đồ , ném cho 1 bộ vest, yêu cầu Kid thay rồi rời khỏi. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Kid thấy Ken cũng bị lôi vào như mình. 2 người nhìn nhau theo kiểu con nai vàng ngơ ngác. Sau 1 lúc, nhớ đến lời Candy nói với Sakura, Kid mới ngớ người ra. Tối nay là vũ hội!!! Không biết Candy sẽ xuất hiện trong bộ đồ như thế nào đây??!! Kid thật sự rất mong chờ!!

Ken ngắm từ đầu đến chân Kid 1 lượt sau khi thay đồ, gật gật đầu:

_ Chậc, phải công nhận là mày mặc vest lúc nào cũng bảnh!!!!

_ mày khỏi phải xỏ xiên!!!_ Kid nhìn Ken khó chịu.

_ tao khen mày mà??_ Ken ngạc nhiên.

_ cái mặt mày hiện rõ chữ đểu kìa?!!_ Kid nói móc_ mày mà cũng biết khen cơ à?

_ tao thật lòng đó !!!! mày nói thế là sao chứ??_ Ken nhíu mày.

_ mày..._ Kid hơi chột dạ " lẽ nào nó khen thật lòng??". Kid gãi gãi đầu , đáp lại_ thì mày bình thường có bao giờ khen ai đâu!! mày bỗng dưng thay đổi thế... ai mà tin được!!!!!

_ cái thằng này..._ Ken trợn tròn mắt lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì quả là Kid nói đúng!! Ken đang thay đổi!! Rõ ràng là vậy!! nhưng sự thay đổi đó là tại sao??? Vì Neyuli ư??? Ken nghi hoặc đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Ken không thể tin là Neyuli lại gây ảnh hưởng đến mình như thế!!!!!! Thật sự Ken chưa bao giờ tưởng tượng điều này!!!!!!! Bắt đầu tình yêu với Neyuli như 1 trò chơi tình ái, để cậu quên đi đau khổ trong mối tình đơn phương 10 năm dài đằng đẵng ấy. Neyuli là người khiến Ken cảm thấy thích thú. nhưng... Ken không ngờ... cậu đang thật lòng... Neyuli tác động đến cậu 1 cách âm thầm... và giờ đây Ken chợt nhận ra. Nhưng... có lẽ chỉ mới thế mà thôi, bởi trái tim Ken vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy Candy... ánh mắt Ken vẫn kiếm tìm bóng hình Candy trong vô vọng. Tình yêu của Neyuli khiến Ken cảm động. Tuy vậy, Ken hiểu rằng bản thân mình vẫn chưa thật sự quên được Candy... dù chỉ 1 chút... khoảng thời gian 10 năm yêu đơn phương thầm lặng... đã khiến cả cơ thể Ken chỉ biết hướng về Candy... dù cho đó là điều xấu xa, là điều ác độc với người khác thì Ken cũng chấp nhận.

Kid nhìn thằng bạn 1 cách khó hiểu. Sự im lặng của Ken khiến không khí trở nên bức bối. Đôi khi, Kid cảm thấy Ken không phải là thằng bạn thân hời hợt mà mình biết. Ánh mắt suy tư, đăm chiêu ấy khiến Kid ngỡ ngàng. Có lẽ, Kid không hiểu rõ Ken như cậu tưởng. Kid đã bàng hoàng biết bao khi nghe tin Ken yêu Candy!!! Kid thật sự bất ngờ không thốt nên lời!!! Bao năm trôi qua, Kid ở bên cạnh Ken cười sung sướng nhắc đến Candy, Ken đứng lặng , chỉ mỉm cười không nói. Kid cứ nghĩ là, Ken vì thấy Kid lảm nhảm về Candy đến mòn tai, nên không thèm nói gì. Nhưng hóa ra không phải, Ken đã nuốt nỗi đau vào lòng, mỉm cười nhìn thằng bạn thân. Đó là 1 nụ cười đượm đầy nỗi buồn, 1 nụ cười nhạt!!!!

Kid nhíu mày. Và trong lúc đnag hỗn loạn với nhiều luồng suy nghĩ, Kid buột miệng hỏi 1 câu khiến cậu ngay lập tức hối hận:

_ vì sao mày lại yêu Candy??

_ mày..._ Ken nhướn mày lên 1 cái, ánh mắt bỗng dưng như bị đám mây đen u tối bao phủ. Ken cúi đầu, khẽ hỏi_ mày muốn biết cái gì nữa đây??

_ tao... tao xin lỗi.- Kid lắp bắp, mãi mới bật được câu nói ra khỏi cổ họng.

_ Vậy mày yêu Candy vì cái gì??_ Ken cười khẩy, nhưng nụ cười ấy thật buồn, khiến Kid không thể nói gì được.

_ tao..._ Kid càng ngày càng thấy ân hận.

_ vì đôi mắt..._ Ken im lặng hồi lâu rồi đáp._ ánh mắt Candy hút hồn tao... không người đàn ông nào có thể cưỡng lại ánh mắt ấy... mày biết mà.

_ Uh.

_ đôi mắt Candy ngày trước long lanh sâu thẳm, nhưng trong veo. Còn giờ đây, ánh mắt ấy lại nhuốm 1 nỗi đau không tên..._ Ken nói thật khẽ_ ánh mắt e sợ tổn thương... nó càng khiến cho tình cảm của tao thêm ..._ Ken dừng lại không nói. cậu thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa. ( thực ra là vì Angdevy kém văn nên không biết dùng từ gì vô đó cho hợp lí, đành bỏ lửng>.<)

Không gian lại chìm vào yên lặng. Kid miên man trong suy nghĩ. Lại thêm 1 người nhận ra. Ông nội. Ken. Vậy mà... Kid không hề nhìn thấy điều đó, tại vì sao? Kid đau đớn tự hỏi chính mình. Kid luôn muốn trở thành người che chở, bảo vệ cho Candy, bất chấp tất cả, chỉ vì mỗi Candy... nhưng vì sao cậu không ra, nhận ra rằng Candy che giấu 1 nỗi đau sâu tận?? Kid thấy mình thật bất lực, ngay cả nỗi đau của Candy, Kid còn không hiểu rõ, Kid còn không cảm nhận được rõ ràng như Ken và ông nội, thì cậu lấy cái gì mà lớn tiếng nói rằng sẽ bảo vệ Candy?? Ông nội là người từng trải, Kid có thể tạm hiểu được mình không bằng ông, nhưng.... còn Ken? Kid không biết phải biện minh thế nào cho bản thân mình nữa. Kid dằn vặt, tự hỏi liệu mình có đủ khả năng, có đủ tư cách để yêu Candy hay không??

_ 2 người xong xuôi hết cả rồi chứ gì??_ Hanachi vẫn với cái điệu bộ lạnh lùng thường trực, bước vào hỏi với nụ cười cao ngạo_ tốt đấy!! - Hanachi mỉm cười hài lòng_ bây giờ thì 2 người đi ra giùm tôi, đến hội trường là vừa kịp đấy!!!_ Hanachi nhìn đồng hồ rồi chỉ tay ra hướng cửa, hàm ý đuổi 2 người này đi!! Tất nhiên là Kid với Ken đành chấp nhận bước ra rồi, bởi chẳng có lí do gì khiến Kid và Ken tiếp tục ở lại trong phòng, mặt khác, chẳng ai dám phản kháng lại Hanachi ( chắc chỉ trừ mình Candy ra, dù rằng Candy và Hanachi chưa bao giờ cãi nhau cả>.<). Kid và Ken đành dừng cuộc nói chuyện không vui này lại, ít ra thì tối nay cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

Cả hội trường rộng lớn tràn ngập trong ánh đèn, những bản nhạc du dương ngân nga mãi. Tất cả nam sinh đều mặc vest, nữ sinh thì mỗi người 1 kiểu, nhưng ai cũng xinh đẹp, thực sự đây là 1 trong số những ngày hội vui nhất của Xbest từ trước đến nay.

Neyuli xuất hiện thu hút ánh nhìn của nhiều người. Trong chiếc đầm màu xanh trời, với lớp voan mỏng, được cách điệu thành những chiếc nơ, Neyuli thật sự rất dễ thương, màu xanh khiến nét dịu dàng của cô càng hiện rõ. Ken hơi sững người 1 chút. Kid mỉm cười khi thấy thằng bạn như vậy.

Sakura và Kang Hae đứng ở 1 góc phòng, thẹn thùng nhìn nhau. Quần áo được Candy chuẩn bị cho rất hợp với Sakura. Sakura ngại ngùng, quay mặt đi, cô vốn không quen mặc váy, nay trước mặt rất nhiều người, đặc biệt là Kang Hae, nên Sakura ngày càng lúng túng. Còn Kang Hae thì tất nhiên đang mải ngắm Sakura rồi. Thật sự cậu không ngờ, Sakura lại xinh đẹp đến nhường ấy. Nét nữ tính hằng ngày không bộc lộ nay lại hiện rõ ra, khiến Kang Hae khá bất ngờ.

Sự xuất hiện của Candy khiến cả hội trường gần như nín thở. Thanh thoát trong chiếc váy trắng, điểm xuyết là những ngôi sao pha lê xinh xắn, mái tóc nâu dài xõa ra dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh ánh vàng. Candy xinh đẹp như 1 thiên sứ, với nụ cười nhẹ trên môi. Kid sững sờ. Thật sự không thể tưởng tượng được!!! Candy nhìn Kid dịu dàng. Kid bước lại gần Candy, trong bao ánh mắt ganh tị, khẽ hôn lên bàn tay Candy, Kid đưa 1 tay ra mời, người hơi cúi về phía trước:

_ em có sẵn lòng khiêu vũ với anh 1 bản hay không??

Candy đặt bàn tay trắng muốt của mình lên tay Kid, gật đầu.

Trong âm điệu du dương của tiếng nhạc, 2 người bên cạnh nhau trong điệu vanse nhẹ nhàng, Kid và Candy thu hút tất cả những ánh nhìn xung quanh mình, 2 người tỏa sáng giữa đêm vũ hội say đắm. Hanachi không hề thay đồ, nhưng cô vẫn ra khiêu vũ cùng những bạn nữ khác, lâu lâu mới có 1 nam sinh có chiều cao ngang ngửa cô lại mời. Toàn thể học sinh Xbest khu vực cấp 3 đắm chìm trong vũ hội tuyệt vời. Chỉ trừ 1 người. Salasa. Cô ấy không hề xuất hiện....( chi tiết này là để cho Angdevy chuẩn bị cho fic nói về Salasa>.<) ngày hôm sau...

Sân bay Tokyo.

_ tạm biệt!!!_ Candy hôn nhẹ lên má Sakura_ lần sau có dịp thì đến chơi tiếp nhé!!

_ uh!!! Tất nhiên rồi!!!! Tớ muốn ở đây mãi cơ!!!!! _ Sakura phụng phịu.

_ thôi, về với mẹ đi!!!!_ Kid xua xua tay y như... đuổi cún!

_ anh quá đáng mà!!!! _ Sakura nhướn mày thách thức_ đã thế em xin về đây luôn!!!! Cho anh biết mặt!!!!!!!

_ Không được!!!!!!!!_ Kid chưa kịp nói gì thì Kang Hae đã tức giận giùm_ về thôi!!!!!

_ hứ!!_ Sakura nguýt Kid 1 cái dài cả cây số_ lần này tạm tha cho anh!!!!!!! em về!!_ Sakura đành bỏ qua, vì không muốn Kang Hae nổi điên 1 chút nào. Dù gì cả 2 cũng vừa mới làm hòa, lẽ nào lại vì chuyện này mà cãi nhau??_ vậy thì mình về nhé!! Candy!!!!_ Sakura tiến sát lại, thì thầm vào tai Candy thật khẽ_ anh Kid còn ngốc lắm, nhưng anh ý rất đáng yêu, thế nên, đừng làm tổn thương anh ý nhé!!!!! Chúc cậu hạnh phúc!!!!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .